-‘@’- .::A20TPOZone::. -‘@’-
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN.
CHỈ MẤT 10s ĐỂ ĐĂNG KÍ.
HÃY ĐĂNG KÍ NGAY NÀO.
-‘@’- .::A20TPOZone::. -‘@’-

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Khi bàn tay không còn nhẫn on Sat Jan 29, 2011 8:13 pm

avatar
_Duc__Quang_ Admin
Admin

Tự dưng nó muốn gọi chiếc nhẫn cưới là Chúa tể của những chiếc Nhẫn. Khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay, nó là biểu tượng sự ràng buộc của giữa hai con người, vững bền, lâu dài vĩnh viễn.

Phải chăng riêng điều này thực sự đã chứng tỏ sự hợp nhất của chúng ngay từ khoảnh khắc ra đời.

Khi người con gái chấp nhận chiếc nhẫn cũng có nghĩa là cô gái đã bị trói buộc về cả mặt tinh thần lẫn luật pháp và không còn được tự do nữa.

Không chỉ các cô dâu mới đeo chiếc nhẫn cưới như là một biểu tượng của sự ràng buộc mà phần lớn đàn ông cũng chọn đeo nhẫn để xác lập tính trung thực của họ, sự khẳng định gắn bó của họ với một người phụ nữ.

Nó đọc được lan man trên mạng vậy đó. Nhưng mà, nhẫn của nó đâu rồi? Mỗi lần nghĩ đến nhẫn của nó, trong lòng nó luôn lâng lâng một nỗi gì đó rất xót xa, buồn tủi, khó tả lắm. Nó có thể ướt mi mỗi khi nhớ đến nhẫn bởi vì nó thương nhẫn lắm.

Từ ngày hai kẻ yêu nhau đi tìm cặp nhẫn cho nhau, nhẫn của nó đã được lựa chọn giữa vô vàn những kiểu mẫu khác nhau. Nhẫn của nó đã được đắn đo cân nhắc trước khi mang về. Nhẫn của nó đã được Cha làm phép. Nhẫn của nó còn được trao rất trân trọng, trước mặt gia đình, bạn bè, thân hữu và rất nhiều người làm chứng.

Giờ thì nó chỉ được đặt trong một cái hộp. Cái hộp đặt trong cái tủ. Cái tủ nằm chơ vơ, chẳng ai buồn mở nó ra đâu? Nơi đó, đã có một chiếc khác, giống nó như đúc, to hơn nó một chút, nằm trong cái hộp đó từ rất lâu rồi. Từ lâu thiệt lâu rồi.

Không phải tự dưng hôm nay nó lại nhớ đến chiếc nhẫn cưới của nó đâu.

Sáng nay, nó đi cơ quan bảo hiểm xã hội, nghe hai bạn trẻ làm ở đó tán gẫu. Một bạn nữ nhờ một bạn nam trả hồ sơ dùm. Bạn nam vui vẻ nhận lời ngay vì "được gặp em là thích rồi". Họ đã đối thoại với nhau như vầy:

- ...

- Anh này muốn vợ lắm rồi, đặt một cái bảng cần vợ gấp để trước mặt đi.

- Không cần, 10 người vô phòng này hết 9 người là nữ rồi. Con trai hiếm có anh nào thích làm nhân sự, kế toán há?

- Vậy anh có cơ hội cao lắm, yên tâm đi.

- Hai, nhưng mà người giỏi giang xinh đẹp toàn đeo nhẫn không hà.

- Làm gì có, có mấy em xinh như mộng đó.

- Làm gì có, mấy em không đeo nhẫn thì lơ ngơ, gà mờ, chỉ tới chỉ lui không hiểu, phát mệt. Nhưng nói gì nói, anh chỉ thích làm việc với người đeo nhẫn nhưng mà thích ngắm mấy em không đeo nhẫn thôi.

Không biết hai bạn đó có để ý đến cái mặt của nó ở đó không? Có thể thích hay không thích một người qua một chiếc nhẫn trên tay sao? Nó nhìn bàn tay đeo nhẫn của nó. Dấu vết của nhẫn vẫn còn đó, một vết hằn màu trắng, khá sâu. Nó không muốn đeo một chiếc nhẫn khác to đùng để che lấp đi dấu vết đó, dù đôi khi, nó thấy xót xa lắm khi nhìn đôi bàn tay trống lỏng gầy guộc của nó bây giờ.

Nó quý Nhẫn của nó!

Nó nhớ Nhẫn của nó!

Hic. Nó không có đeo nhẫn nữa. Nó không có lơ ngơ, gà mờ. Nó cũng không giỏi giang xinh đẹp. Vậy nó được xếp vào loại nào? Nó sẽ được thích hay không được thích?

To be or not to be?
-Melissa_Cao-

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết